Vợ của ta là quận chúa
Phan_60
Ta không để ý tới nàng, tự mình cúi đầu vội vàng bái cơm, từ trưa đến giờ đã
đói rồi.
"Bày mấy cái đũa mà cũng coi là ngăn đư ợc bàn." Tư Đồ Ức tiếp tục cằn nhằn,
"Ngây thơ như vậy, thật không hiểu tiểu quận chúa kia làm thế nào chịu được ngươi."
Ta tức thì bị sặc thịt dê lên đến họng, ho đến mức lệ cũng tuôn rơi. Vội uống
vài ngụm trà thông cổ họng, hơn nửa ngày mới kịp phục hồi.
Ta chỉ vào mũi nàng, tức giận nói: "Ngươi tiếp tục nói hưu nói vượn, ta, ta..."
"Ngươi làm sao?" Tư Đồ Ức vẻ mặt nghi hoặc.
"Ta" hơn nửa ngày nhưng chẳng thốt lên được một lời. Thêm nữa nhìn thấy
tiểu nhị kia đang vừa thì thầm cùng khách đếm lão bản, lại vừa hướng nhìn về phía ta,
không muốn cho sự tình thêm lớn, ta nói: "Dù sao ngươi im lặng, cho ta ăn hết cơm
được không?"
"Được a!" Tư Đồ Ức mỉm cười, "Tướng công ~ "
- 1017 -
Thành Nhược Hề, cần phải bình tĩnh.
Cũng may Tư Đồ Ức không còn tiếp tục náo loạn nữa, nàng cúi đầu im lặng
ăn hết bàn cơm.
Vấn đề ăn uống cuối cùng đã được giải quyết, nhưng còn vấn để ở... Ta gãi gãi
đầu, gọi tiểu nhị tới, hỏi khách điếm này liệu còn chỗ ngụ, tiểu nhị liên tục gật đầu,
nói còn rất nhiều chỗ ở.
"Ta muốn ở một đêm, thỉnh sắp xếp giúp ta một phòng." Ta nói.
"Hảo a." Tiểu nhị khom thân mình, vươn tay phải mời ta lên lầu, "Mời nhị vị
lên..."
"Ngươi đừng tiếp tục nhị vị nữa." Ta khoát tay, liếc hắn một cái, "Ta chỉ có
một người. Ta đã nói, ta cùng nữ nhân này không quan hệ."
Tư Đồ Ức đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói với tiểu nhị kia: "Tiểu ca, tướng
công ta là như vậy. Tính ưa hờn giận, tức giận sẽ không nguyện ngủ cùng ta."
Ta chẳng còn máu để tiếp tục phun nữa.
Tiểu nhị xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng chính nghĩa: "Vị công tử này, đây là
ngài không đúng, ngài sao có thể..."
Chẳng đợi tiểu nhị lải nhải xong, Tư Đồ Ức lại nghẹn ngào nói, "Ngươi không
- 1018 -
biết, lần trước hắn đi đánh bạc, đến mức trong nhà không còn một đồng, còn tính bán
ta vào thanh lâu bán mình, kiếm tiền mang về cho hắn..."
"Được rồi!" Ta kéo tiểu nhị qua, cắn răng nói, "Nhị vị thì nhị vị, mau đi sắp
phòng cho chúng ta đi!"
"Vâng, vâng.." Tiểu nhị thấy ta đùng đùng nổi giận, vội vàng kinh hoảng đáp
ứng.
Ta thở dài, hắn thật cho ta là vô cùng ác độc, mới có thể bức phu nhân mình
tới bán thân đánh bạc sao.
Đi theo tiểu nhị lên lầu, ta giận cũng chẳng biết làm sao để tát, chỉ có thể tự
xem thường mình, cắn răng an ủi chính mình thôi.
"Diễn thật hảo a." Ta ngoài cười nhưng trong không cười, nhẹ giọng nói với
Tư Đồ Ức cũng đang theo ở phía sau.
"Quá khen." Tư Đồ Ức cũng nhẹ giọng đáp lại.
"Nhị vị, đây là phòng của hai người đêm nay." Tiểu nhị đứng trước một căn
phòng, đối với chúng ta nói.
"Làm phiền an bài hai gian phòng." Ta vươn hai ngón tay nói.
"Thật không phải, khách quan." Tiểu nhị cười cười, "Khách điếm của chúng ta
chỉ còn lại một gian phòng này."
- 1019 -
"Không phải vừa nãy ngươi còn nói 'Khách đi ếm chúng ta còn rất nhiều chỗ ở'
sao?!" Ta vội hỏi.
Tiểu nhị vẫn cười hì hì, nguỵ biện nói: "Khách quan, ngài xem khách điếm
chúng ta nhỏ lại xây ở rừng sâu núi thẳm, ngày thường khách nhân cũng không quá
vài vị, xây nhiều phòng như vậy làm gì a? Huống chi, căn phòng này giường cũng khá
lớn, hai người ngủ... Dư dả."
"Được rồi." Ta lần thứ hai liếc mắt, "Làm phiền lấy cho ta thêm một bộ chăn,
một chiếc chiếu, yêu cầu này không quá phận chứ?"
"Lập tức đưa tới, lập tức đưa tới!" Tiểu nhị một bên cúi đầu một bên lui về
phía sau rời khỏi.
Tư Đồ Ức nghiễm nhiên đem mình trở thành chủ nhân gian phòng, rảo bước
tiến vào sớm hơn cả ta, nàng tùy tiện vứt tiểu bao bọc của mình lên giường, sau đó
ngồi vào trước bàn, bưng bình trà lên xem có trà hay không.
Ta đối với nàng nói: "Lát nữa, chúng ta tách ra ngủ..."
Còn chưa nói xong, Tư Đồ Ức nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nói: "Ta ngủ
trên giường, ngươi ngủ dưới đất, cứ định như vậy."
Ta gật gật đầu, không lời nào để nói.
Sau khi đến nhà tắm tắm rửa, ta trở về phòng thấy Tư Đồ Ức vẫn chưa trở lại,
liền thu thập một ít hành lý. Sửa sang hảo lại giường nệm dưới đất, sau đó sớm nằm
- 1020 -
xuống ngủ, miễn cho nữ nhân điên kia trở về lại muốn cùng ta tranh cãi. Kỳ thật tâm
ta giống như đậu hủ, âm thầm lo lắng Tư Đồ Ức sau khi trở về lần mò bất tiện, nên
không hề thổi tắt nến đi. Thật lâu sau, Tư Đồ Ức cuối cùng trở lại, vẫn như cũ mặc áo
bào đỏ rực, chẳng biết có thường thay quần áo hay không.
Ta nằm trên mặt đất nói móc nàng: "Vẫn là hồng nha? Là không đổi, hay toàn
bộ quần áo của ngươi đều hồng?"
Tư Đồ Ức lại chỉ cười cười, không nói gì cả. Mang theo một thân hương khí
nồng đậm, cùng tiếng chuông an dịu nhân tâm, nàng đi qua ta, thẳng lên giường nằm
ngủ.
"Ôi chao!" Ta kéo kéo khóe miệng, "Ngươi buồn ngủ cũng phải thổi tắt nến
chứ?"
"Nga?" Tư Đồ Ức đáp, "Ta ngủ có tắt nến hay không cũng không sao."
"Ngươi ban ngày cũng đi ngủ à?" Ta tức giận hỏi.
"Nếu ngươi không quen, tự mình đi tắt nến đi." Tư Đồ Ức nói rồi nở nụ cười.
Phải bình tĩnh, Thành Nhược Hề.
Uất ức từ trong chăn mền chui ra, ta vội đem ngọn nến kia dập tắt, sau đó trở
về nằm xuống. Trải qua một hồi sảo cùng Tư Đồ Ức như vậy, bản thân ta đã hoàn toàn
tỉnh táo. Nhớ lại từ lần trước gặp Tư Đồ Ức, có lẽ đã qua nửa năm, lâu ngày không
gặp nàng vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là hình dáng đó, vẫn là tính tình kia. Lần này
nàng xuất hiện, rốt cuộc để làm gì đây?
- 1021 -
Nghĩ như vậy, lời cũng sớm ra khỏi miệng: "Tư Đồ Ức, ngươi đi theo ta làm
gì?"
"Không làm gì a~" Giọng nói Tư Đồ Ức lộ vẻ vô tội.
Ta bĩu môi, cười lạnh nói: "Ngươi không có chính sự để làm sao?"
"Còn ngươi." Tư Đồ Ức hỏi lại, "Chính sự của ngươi là gì? Ta chỉ nhìn thấy
một kẻ ngu ngốc đứng trong hồ nước, vừa ngây ngô cười vừa hắt nước chơi."
Ta hít thật sâu một hơi, cố gắng để cho tâm mình tĩnh định lại, sau đó nói với
nàng: "Ta chuẩn bị đi khắp mọi nơi, dọc đường làm nghề y kiếm tiền."
Tư Đồ Ức nghe xong, chỉ cười cười, không nói gì nữa.
"Ngươi là..." Ta không nhịn được hỏi, "Ngươi là làm gì?"
"Ngươi muốn biết rõ ta sao?" Tư Đồ Ức hỏi lại, trong giọng nói còn mang
theo ý cười quỷ dị.
"Không nói thì thôi." Ta xoay người, quyết định đi ngủ.
"Ta và ngươi làm việc tương phản." Tư Đồ Ức đột nhiên nói.
"Tương phản?" Ta sửng sốt.
- 1022 -
"Ngươi cứu người, ta..." Tư Đồ Ức không nói tiếp, chỉ ý vị thâm trường cười
một tiếng.
"Giết người?" Ta theo lời nàng nói hai từ kia ra miệng.
Tư Đồ Ức không trả lời.
Ta không nén được cười lên: "Nếu ngươi giết người, vậy ta sẽ là tiên nhân."
"Ngươi không tin?" Tư Đồ Ức cực kỳ bình tĩnh hỏi.
"Không tin." Ta lắc đầu trong bóng đêm.
Nếu Tư Đồ Ức là giết người, ta không chỉ là tiên nhân, còn là Tiên Nhân
Chưởng đấy.
"Nếu ta thật là sát thủ…" Tư Đồ Ức bỗng nhiên vươn đầu ra khỏi giường, tựa
như đang nhìn chằm chằm ta hỏi, "Ngươi còn tính ở chung với ta không?"
"Coi như ngươi không phải sát thủ, ta cũng chẳng khi nào muốn ở chung với
ngươi." Ta liếc mắt, cố ý đáp lời muốn cho nàng tức giận.
Nhưng lần này Tư Đồ Ức không hề hồi đáp, đầu nàng từ trong giường vươn ra
vẫn không hề nhúc nhích, mái tóc dài rối tung hạ xuống. Trong bóng đêm ta không
thấy rõ được khuôn mặt nàng, chỉ ngửi thấy hương khí nồng đậm trên người. Lúc này
Tư Đồ Ức giống như một nữ quỷ, ta nghi hoặc chờ nàng trả lời, nhưng hơn nửa ngày,
- 1023 -
nàng chỉ yên lặng rụt đầu trở về, không cùng ta tranh cãi.
Dường như, ta nghe thấy nàng trộm thở dài.
"Ngươi cứ như vậy thả xuống được?" Tư Đồ Ức lại đột nhiên hỏi.
"Cái gì?" Ta sửng sốt.
"Tiểu quận chúa đẹp như vậy…" Tư Đồ Ức cười cười, "Ngươi nói đi là đi?"
"Có quan hệ gì cùng ngươi chứ." Ta lại lần nữa xoay ngươi, thẳng thắn đáp.
"Ngươi thật đúng là nhẫn tâm." Tư Đồ Ức bình tĩnh thuyết, "Tiểu quận chúa
thực là khóc đến tê tâm liệt phế a~ "
"Ngươi, ngươi..." Trong lòng ta kinh ngạc, vội ngồi dậy hỏi, "Ngươi đến xem
quận chúa sao?"
"Ta có nói hai chữ 'Nhìn thấy' sao?" Tư Đồ Ức cười.
"Có phải ngươi thấy được ở kinh thành không?" Ta không để ý tới nàng cố
tình bới móc, vội hỏi.
"Đúng thì sao, không đúng thì sao?" Tư Đồ Ức lật người lại đối mặt với ta.
"Nàng, nàng khóc?" Ta hỏi, thậm chí phát hiện thanh âm mình đã bắt đầu run
- 1024 -
rẩy.
Nàng luôn luôn... Thực dễ khóc.
"Đau lòng sao?" Tư Đồ Ức hỏi lại.
Ta không nói gì, chỉ sững sờ ngồi ở trên nệm, trong não một mảnh hỗn loạn.
"Ta có thấy được nàng hay không thì sao, nàng có khóc hay không thì sao."
Tư Đồ Ức cười lạnh, "Dù sao ngươi cũng đi rồi, không phải sao?"
Nghe nàng nói như vậy, ta chỉ cắn răng nằm lại trên nệm, dùng chăn che hết
toàn thân của mình.
Đúng vậy, dù sao ta cũng đi rồi, không phải sao.
Chính là, nước mắt đột nhiên chảy ra từ trong mắt, là vì gì đây?!
【 127 】
Ta không cần cứ mãi lo lắng như vậy, quận chúa nhất định sẽ không có việc gì,
nàng có Vương gia, có Tề tướng quân, có Nguyệt Nhi bên cạnh... Đúng rồi, không biết
Thành phu nhân có tới kinh thành không? Có nhiều người như vậy quan tâm nàng,
bên cạnh nàng, Tấn Ngưng nhất định sẽ không cô đơn. Dù rằng, quận chúa vốn là
- 1025 -
người nặng tình, lúc đầu có lẽ nàng sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ khóc, nhưng chỉ cần... Chỉ
cần nàng gả cho Tề tướng quân, vượt qua cuộc sống an ổn, bắt đầu quan tâm tới người
kia, thậm chí cần sinh tiểu hài tử, khi đó, chắc chắn nàng sẽ quên ta đi.
Dù chính mình tự an ủi như vậy, ta cũng thức nguyên một đêm.
Khi tỉnh dậy, trời đã là sáng rõ. Ta vừa ngáp dài, vừa thu dọn lại chăn mền.
Đưa mắt nhìn hướng trên giường, thấy Tư Đồ Ức vẫn đang nằm nghiêng trên đó, mặt
hướng ra phía ngoài. Không thể tưởng được nữ nhân điên võ công cao cường này, khi
ngủ lại rất say a. Nhất định phải bắt lấy cái nhược điểm này, lát nữa hảo hảo nói móc
nàng một phen.
Khoan, vì sao ta không thừa dịp bây giờ nàng ngủ say như vậy, trộm chạy đi
đây? Luôn bị nàng đi theo cũng không phải là tốt!
Nghĩ như vậy, ta xách lên bọc hành lý, muốn mau mau chạy ra khỏi cửa.
Nhưng vừa bước đến cạnh cửa, ta lại ngừng —— Không đúng, Tư Đồ Ức võ công cao
như vậy, vô luận ta chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần nàng muốn tìm, nhất định sẽ
tìm ra ta. Đối với nàng mà nói, việc đó chẳng phải giống như nàng tùy tiện bấm bấm
ngón tay là có thể làm được sao. Ta còn chạy cái gì chứ. Uể oải ném bọc hành lý trở
lại trên bàn, ta uống một chén trà, sau đó gọi đồ ăn sáng để lấp đầy bụng.
Đột nhiên, từ giường truyền đến tiếng nhẹ giọng thì thào.
Ta quay đầu, nhìn thấy Tư Đồ Ức vẫn đang nằm nghiêng trên giường, mặt
hướng ra phía ngoài không hề nhúc nhích. Nhưng thanh âm kia rõ ràng là từ phía đó
truyền tới a.
"Nếu như tỉnh ~" Ta ngồi bên cạnh bàn, cố ý dùng giọng điệu rất ý vị hướng
- 1026 -
nàng nói, "Thì đứng lên đi, cứ nằm như vậy làm gì a ~ "
Nhưng ngoài vài tiếng thì thầm rất nhỏ, Tư Đồ Ức không có phản ứng gì.
Không phải nàng đang nói mớ chứ? Trời ạ, võ công cao cường Tư Đồ Ức thế nhưng
sẽ nói mớ! Đúng rồi, sao không thừa dịp bây giờ Tư Đồ Ức ngủ mê như vậy, nghe
trộm nàng nói mớ một chút nhỉ, sau này có thể dùng những lời đó uy hiếp nàng? Đúng
là diệu kế. Nghĩ như vậy ta liền lén lút di chuyển đến bên giường, vừa vềnh tai lên
nghe. Nhưng dù đã đến rất gần giường, ta lại chỉ có thể biết được những tiếng "Thì
thào nhỏ nhẹ" kia đúng là bắt nguồn từ Tư Đồ Ức, còn nó là gì thì không thể nghe rõ.
Vì muốn nghe hiểu, ta nghiêng đầu gần tới. Ai ngờ Tư Đồ Ức đột nhiên xoay
người, nháy mắt tay của nàng đã đặt trên cổ ta. Ta không chỉ bị hành động của nàng
làm hoảng hồn, mà còn đau đến không để ý hình tượng hô lên "Oa oa".
"Ai?" Nàng lúc này mày cau chặt, mắt hơi hơi mở, lớn tiếng hướng ta hỏi.
"Thành, Thành Nhược Hề a!" Ta nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên cổ, sợ hãi
nàng kích động, có thể tùy tiện vung tay một cái đưa ta quy thiên.
Nàng nhìn nhìn ta, tựa hồ đang xác định ta là ai. Sau hơn nửa ngày, cuối cùng
mới chịu buông lỏng tay, rồi nhắm hai mắt lại.
Ta ngồi bên giường ho khan, nhớ lần trước là bị Tấn Ngưng bóp cổ, đến giờ
lại là Tư Đồ Ức. Gần đây mọi người làm sao vậy, coi cổ người khác là đồ chơi sao?!
Lỡ tay bóp ta chết thì làm sao chứ?! Ta một bên xoa xoa chỗ đau mới vừa bị bóp, một
bên quay đầu xem Tư Đồ Ức. Lúc này, ta mới nhận thấy nàng có điểm bất thường.
Lúc này Tư Đồ Ức đầu đầy mồ hôi... Không đúng, phải nói là toàn thân đều là
mồ hôi, mặt hơi đỏ lên, thỉnh thoảng còn run rẩy.
- 1027 -
"Tư, Tư Đồ Ức?" Ta mở miệng hô nàng một tiếng.
Không có phản ứng.
Lập tức đưa tay đặt lên trán nàng, quả nhiên, cực kỳ nóng. Tư Đồ Ức bị bệnh?
Nữ nhân điên võ công cao cường này thế nhưng bị bệnh?? Ách... Thành Nhược Hề,
bây giờ không phải là lúc hưng phấn! Ta gãi gãi đầu, vội vàng chạy xuống lầu tìm tiểu
nhị xin một chậu nước ấm cùng khăn mặt. Khi trở lại Tư Đồ Ức vẫn duy trì nguyên
dạng, nhưng thân mình nàng so với vừa nãy đã run rẩy hơn, ta vội đem chăn mền của
mình cũng trùm lên người nàng.
Dùng khăn nóng giúp Tư Đồ Ức lau mặt, ta lại gọi nàng một tiếng. Ngoại trừ
một lần nữa mông lung mở mắt ra nhìn ta, nàng rất nhanh lại ngủ. Không được a, xem
ra nàng bệnh không nhẹ, nhất định phải cho nàng uống một chút thuốc, bằng không sẽ
ngày càng nghiêm trọng.
Ta lại chạy xuống lầu, hỏi tiểu nhị phụ cận có y quán hay không.
"Không có a." Tiểu nhị lắc đầu, "Trong thôn ta, mọi người thân mình đều hảo
vô cùng, làm gì cần đại phu a? Chúng ta..." Biết rõ người trong thôn ngươi ai cũng là
thần tiên rồi, ta khoát tay, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa.
Làm sao bây giờ, thôn này có khách điếm nhưng không có y quán, muốn mua
thuốc cũng không có cách nào... Đúng rồi, nơi này là rừng sâu núi thẳm a, đi hái chút
thuốc còn không phải là chuyện ra ngoài dạo hai vòng sao, xem ta ngốc đến mức nào
kìa! Ngay lập tức trở về phòng nhìn Tư Đồ Ức một chút, sau khi dàn xếp hảo hết thảy,
ta xách cái sọt luôn mang bên mình xuất môn hái dược.
- 1028 -
Hái xong thuốc trở về, ta lại vội vàng công đạo tiểu nhị giúp ta tiêm thuốc.
Sau một hồi nói xong phương pháp bảo thuốc, tiểu nhị cầm thảo dược, hỏi:
"Cần bao nhiêu canh giờ nhỉ?"
"Đầu tiên là lửa lớn nửa canh giờ, sau đó lửa nhỏ nửa canh giờ, tiếp theo..."
"Đợi, đợi…" Tiểu nhị ngăn trở ta nói tiếp, "Nửa canh giờ là lửa nhỏ, sau đó..."
"Quên đi." Ta giật lại thảo dược, "Vẫn là ta tự mình làm, phiền ngươi lát nữa
đưa một bát cháo hoa tới phòng."
Trở lại phòng, Tư Đồ Ức vẫn đang mê mang nói mớ, cả mặt đều là mồ hôi. Ta
thở dài, Tư Đồ Ức khi bệnh thật đúng làm cho người ta đau lòng. Sau khi dùng khăn
nóng lau khô mặt nàng, tiểu nhị cũng đưa cháo tới.
"Phu nhân của ngài bị bệnh?" Hắn ngó đầu vào trong phòng thăm dò rồi hỏi.
"Phải, có chút không thoải mái." Ta cười cười với hắn, chẳng còn buồn thanh
minh, "Phiền ngươi lát nữa đưa một chậu nước ấm lên đây." Sau đó tiếp nhận cháo
hoa trên tay hắn.
"Hảo hảo hảo." Tiểu nhị liên tục gật đầu, sau đó nói, "Xem ra, ngài đối đãi với
phu nhân mình còn rất tốt nha."
Ta nhanh chóng "Ba" một tiếng đóng cửa lại.
- 1029 -
Cầm chén cháo hoa đi đến bên giường, ta vừa định đỡ thân mình Tư Đồ Ức
dậy, nàng lại lập tức nắm lấy cổ họng ta, thiếu chút nữa đem bát cháo hoa trong tay
đánh đổ. Nhưng khí lực lần này của nàng yếu đi rất nhiều, rõ ràng cho thấy bệnh đang
càng thêm nghiêm trọng. Ta vội nắm tay nàng kéo ra, tức giận nói: "Bị bệnh cũng
đừng tiếp tục giằng co như vậy được không, nữ hiệp?"
Tư Đồ Ức nửa mở nửa khép song mắt nhìn ta, miệng cũng đã thở hổn hển.
"Ngươi bệnh rất nặng, giờ trước hết cần ăn chút cháo, lát nữa mới có thể uống
thuốc." Ta dựng gối đầu lên, để nàng có thể dựa người ngồi thẳng dậy, miệng tận tình
khuyên bảo, "Ngươi nói xem đường đường người trong võ lâm, như thế nào nói bệnh
liền bệnh đây?" Nàng không nói gì, chỉ vừa thở phì phò vừa nhìn chằm chằm ta.
Ta đưa từng muỗng cháo đến bên miệng nàng, nàng cũng rất ngoan há miệng
từng ngụm nuốt xuống, nhưng vì quá mệt mỏi, chỉ ăn vài thìa lại thở trong một lát.
Đến khi uống xong muỗng cháo cuối cùng, cũng qua hơn nửa canh giờ. Ta đỡ nàng
nằm xuống, sau khi giúp nàng lau mặt, chuẩn bị rời đi. Lại bị Tư Đồ Ức kéo tay áo,
nàng yếu ớt hỏi: "...Đi đâu?"
"Bảo thuốc cho ngươi." Ta bất đắc dĩ giãy khỏi tay nàng, "Ngươi trước tiên
nằm một lát đi."
Lúc này nàng mới khép hai mắt lại, thân thể cũng thả lỏng hơn, không còn
tiếp tục run như vừa nãy.
Vốn muốn tiếp tục lên đường, nhưng bởi vì Tư Đồ Ức đột nhiên bị bệnh, ta
phải ở lại mấy ngày trong thôn trang nhỏ có khách điếm không có y quán này.
Vừa thổi bếp đốt củi lên, ta vừa than thở. Ta đây bị tội gì chứ, bình thường Tư
- 1030 -
Đồ Ức luôn tranh cãi cùng ta, giờ lại hầu hạ nàng như Thái hoàng thái hậu... Có phải
ta bị phân liệt nhân cách hay không. Không được, đợi sau khi nàng hết bệnh, nhất định
phải cho nàng hảo hảo báo đáp ta, để nàng mời ta ăn một bữa đi, lần này không giáo
huấn nàng một chút chắc chắn ta sẽ không bỏ qua.
Cuối cùng cầm được chén thuốc trở về phòng, ta nghe thấy Tư Đồ Ức ở trên
giường lại bắt đầu nói mớ, lần này bản thân ta nghe được tương đối rõ ràng: "Ca...
Không cần rời khỏi... Ca..." Nguyên lai là nhớ thân nhân mình a, ta thở dài... Khoan
đã, ta nhớ được Tư Đồ Ức từng nói, nàng yêu thân ca ca của mình, vậy bây giờ nàng
đang nhớ người yêu của mình sao... Ta kéo kéo khóe miệng, quên đi, việc riêng của
người khác tốt nhất không nên xen vào.
Ngủ ở trên giường Tư Đồ Ức sắc mặt tái nhợt, nàng vừa lắc đầu, vừa thống
khổ la: "Không cần, không cần..." Thậm chí ta nhìn thấy khóe mắt nàng còn vương ít
lệ, vừa định giúp nàng lau đi, lại chợt nghe nàng nói, "Không cần... Ta không muốn
tiếp tục giết người..."
Không muốn tiếp tục... Giết người.
Đây là, đây là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ những lời đêm qua Tư Đồ Ức nói, là
thật sự? Nàng thật là... Là một sát thủ?! Ngu ngơ nửa ngày, ta cuối cùng hít vào một
hơi thật sâu. Quên đi, vẫn là câu nói kia, việc riêng của người khác không nên nghĩ
nhiều như vậy. Ta vội đỡ nàng dậy, chuẩn bị mớm thuốc cho nàng.
Sau đó, ta bị Tư Đồ Ức liên tục bóp cổ hai ba lần, văng nước thuốc lên mặt,
rồi bị cào hai cái. Tóm lại, chiếu cố nữ hiệp mang bệnh này là một việc chỉ kém cho
cái mạng nhỏ này thượng thiên.
Cuối cùng, cũng chuốc hết thuốc được vào trong bụng Tư Đồ Ức, sau một lúc
- 1031 -
lâu, rốt cục nàng mới ngủ lại. Tư Đồ Ức sau khi xuất hai lần mồ hôi, sắc mặt dần dần
chuyển hảo, thân mình cũng không còn phát run nữa. Ta sau khi mệt gần chết cuối
cùng có thể thả lỏng hít thở, rồi trực tiếp ghé vào bên giường nàng ngủ thiếp đi.
Trong bóng đêm, ta mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quận chúa, nàng đang khóc.
Không đành lòng nhìn Tấn Ngưng ở trước mắt ta rơi lệ, nhưng bất kể cố gắng thế nào,
ta cũng không có biện pháp tới gần được nàng. Ngay khi ta không biết mình phải làm
sao, Tấn Ngưng đột nhiên vừa khóc vừa hướng tới ta rống lớn: "Ta sẽ hận ngươi cả
đời!!!"
Hận ngươi cả đời!!
Hận ngươi cả đời!!
Hận ngươi cả đời!!
"Không cần!!!" Ta mãnh liệt lắc đầu, đến khi chứng kiến được Tư Đồ Ức đang
nằm ở trước mặt ta trợn mắt, mới phát hiện là mình nằm mơ.
"Gặp ác mộng sao?" Tư Đồ Ức cười hỏi.
Ta thở mạnh một hơi, phát giác đầu mình thậm chí đã đ ầy mồ hôi.
"Mơ thấy tiểu quận chúa sao?" Nàng lại mỉa mai cười.
"Không có." Ta tức giận phủ nhận.
- 1032 -
Lại bắt đầu chọc ta, nói như vậy, thân mình Tư Đồ Ức hẳn đã muốn khôi
phục.
"Thật chứ? Vừa nãy chính ta bị một tràng nói mớ tràn ngập oán niệm đánh
thức nha." Nói xong, Tư Đồ Ức kỳ dị nói, " 'Ngưng nhi ~~ Không cần a ~~ Ngưng nhi
~~', thật sự làm cho ta muốn ngủ cũng không được."
"Ngươi, ngươi..." Chỉ cảm thấy mặt mình nóng gay gắt, trong cơn tức giận ta
nói, "Ngươi cho là ngươi không nói mớ sao, cái gì 'Ca ~ Không cần rời khỏi ~ ca
~' ...Thật là sảo đến chết!"
Tư Đồ Ức nghe xong, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất.
"Ách…" Ý thức được mình nói sai, ta liền nhanh chóng đứng dậy, tránh xa
khỏi giường miễn cho lại bị nàng khóa cổ, "Là ngươi chọc ta trước, đừng phát cáu a!"
Nhưng Tư Đồ Ức nhìn ta nửa ngày, chỉ là nhẹ giọng cười cười, không để ý ta
nữa. Ta không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, vì thế chỉ lẳng lặng đứng cách đó
không xa, cùng Tư Đồ Ức xấu hổ giằng co trong phòng.
"Ngươi chiếu cố ta cả ngày?" Tư Đồ Ức lại đột nhiên nói.
"Cả ngày?" Ta hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, bầu trời thế nhưng đã tối đen.
"Không nghĩ tới ta một đời tên tuổi lẫy lừng…" Nàng cười nói, từ trên giường
ngồi dậy, "Lại ở trước mặt ngươi ngã bệnh."
- 1033 -
"Cái gì tên tuổi lẫy lừng…" Ta kéo kéo khóe miệng, "Nghe cũng chưa từng
nghe qua tên người, 'Tên tuổi lẫy lừng', thực tự kỷ ~ "
Tư Đồ Ức lắc đầu: "Không muốn tranh cãi cùng ngươi, ta muốn tắm rửa."
Ta "Hừ" một tiếng, không thèm để ý đến nàng.
"Ta nói..." Tư Đồ Ức lại nói, "Ta muốn tắm rửa."
"Vậy ngươi đi tắm đi a." Ta nhìn hướng nàng, "Kêu ta làm cái gì..." Vừa nói
xong, chợt phát hiện Tư Đồ Ức vẻ mặt mập mờ nhìn ta.
"Ngươi muốn làm gì…" Ta sửng sốt, vội hai tay che ngực, hướng nàng hô,
"Chiếu cố ngươi cả ngày, uy ngươi uống thuốc, giúp ngươi lau mặt cũng có thể, nhưng,
nhưng ta sẽ tuyệt đối không giúp ngươi tắm rửa, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Ngươi đang suy nghĩ gì a…" Tư Đồ Ức bất đắc dĩ thở dài, "Ta muốn ngươi...
Đỡ ta đến nhà tắm để tắm, trên người ta một chút khí lực cũng không có."
"Ách..." Ta kéo kéo khóe miệng, "Vậy, vậy... Ta gọi tiểu nhị giúp ngươi đưa
bồn tắm lên đây, ngươi ở trong phòng tắm là được rồi."
"Thành Nhược Hề." Tư Đồ Ức đột nhiên thực nghiêm túc nhìn ta, nói, "Lòng
của ngươi, còn có thể chứa nổi người khác hay không?"
Ta sửng sốt, nàng đang nói cái gì?
- 1034 -
"Nếu có thể, có thể đem ta cất vào đó không?" Nàng cười nói.
Nàng đây là... Nàng đây là đang chọc ta chơi sao.
Ta coi như mình không hề nghe thấy, cứ thế đi đến phía cửa.
"Ta là chân thật." Phía sau lại truyền đến thanh âm của Tư Đồ Ức.
Ta dừng lại tay đang mở rộng cửa, không quay đầu lại, chỉ thấp giọng đáp
——
"Thật xin lỗi, chứa không nổi."
【128】 Suy nghĩ của Nguyệt Nhi
"Nhược Hề! ...Nhược Hề!" Nhìn quận chúa trên giường vừa khóc vừa hô tên
quận mã gia, ta nhịn không được trộm rơi lệ.
"Quận chúa." Ta nắm chắc tay nàng, nhẹ giọng kêu lên, "Ngài tỉnh a, quận
chúa!"
Cuối cùng, quận chúa mở mắt, giọt lệ trên khóe mắt nàng cũng theo rơi xuống.
Quận chúa nhìn ta, chậm rãi há miệng, nhẹ giọng hỏi: "Nhược Hề... Trở về chưa?"
- 1035 -
Ta lắc đầu, lời gì cũng không thốt được, bởi vì đã sớm khóc không thành
tiếng.
"Vừa nãy ta lại mơ thấy hắn…" Quận chúa vô lực cười cười, "Hắn, hắn mua
cho ta một cây cột mứt quả ghim thành xâu."
Ta chỉ có thể trộm thở dài, một bên cắn răng nhịn xuống tiếng nức nở, một bên
gắt gao nắm chặt tay quận chúa.
Bây giờ quận chúa là thanh tỉnh.
Kể từ lần quận chúa được chúng ta cứu từ Quỷ môn quan trở về, đã là qua hơn
hai tháng. Sau khi bất tỉnh hai lần, quận chúa giống như... Thần trí có điểm mơ hồ.
Chẳng còn ăn mặc trang điểm, sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt vô thần, miệng
luôn nhắc tới lên quận mã gia. Quận chúa rất ít đi ra khỏi phòng, hơn nữa, thân mình
cũng yếu đến mức đi vài bước đường liền ngã, căn bản là không có biện pháp đi ra.
Cho dù là đi ra ngoài, cũng chỉ có một nơi nàng nguyện đến —— Hậu viện của quận
mã phủ. Mỗi lần nàng đến đều cho tất cả chúng ta rời đi, chỉ một mình ngồi trong
lương đình, ngây ngốc nhìn ra viện tử, không hề nhúc nhích chút gì. Không biết nàng
đang nhìn gì, có lẽ nhìn vật nhớ người, nhớ đến từng ly từng tý của cuộc sống trước
bên quận mã gia, hay nhớ lại đêm động lòng người khi quận mã gia biến cả viện tử
này thành sao trời lung linh.
Sau này, quận chúa chỉ nguyện ở trong phòng ngủ. Nhưng dù chỉ ở vẻn vẹn
trong một gian phòng, cũng đủ cho nàng dằn vặt. Vài ngày khi mới bắt đầu, mỗi ngày
quận chúa đều nói "Nhược Hề mấy ngày nữa sẽ về". Nàng luôn luôn cười, rồi lại luôn
khóc. Uy thuốc nàng không chịu uống, không phải là vung tay cho thuốc đổ trên mặt
đất, mà là trực tiếp cầm chén thuốc đập tan. Nhưng lại nguyện ý ăn cơm, trước khi ăn
- 1036 -
nàng đều thì thào nói "Nhược Hề muốn ta ăn cơm, ta đều nhớ rõ".
Chứng kiến quận chúa như vậy, cuối cùng không ức chế nổi nước mắt ta khóc
lên. Thường thường quận chúa không khóc, còn ta lại nước mắt rơi đầy.
Quận chúa bắt đầu càng ngày càng không thích hợp.
Nửa đêm, trong phòng nàng thường đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, và
tiếng đồ vật bị ném hay đổ vỡ. Cứ liên tục như vậy vài ngày, vào giữa đêm sẽ là như
thế. Cho đến khi hạ nhân trong quận mã phủ toàn bộ đều bị đánh thức, nàng mới mệt
mỏi hôn mê ngã ở trên giường. Muốn có người ở bên trông coi quận chúa, nhưng nàng
sống chết cũng không chịu theo, nàng không muốn có ai ngủ trong phòng mình, chỉ
muốn được một mình ngủ. Ban ngày, nếu bên người không có nha hoàn, sẽ có khi
ngay cả ngoại bào nàng cũng không mặc, cứ để tóc dài rối tung chạy ra ngoài phòng,
cần rất nhiều hạ nhân đến giúp đỡ nàng, mới có thể hống nàng đưa trở về phòng được.
Lúc đó nàng sẽ một bên giãy giụa, một bên khóc nói "Nhược Hề muốn trở về, mau đi
mở cửa", hay là "Dược thảo không đủ dùng, mau nhắc nhở Nhược Hề lên núi hái
thuốc"... Nhìn thấy quận chúa như vậy, mỗi người hạ nhân từng chứng kiến cuộc sống
xưa kia của nàng cùng quận mã gia, sẽ không nhịn được hốc mắt hồng hồng, nhưng
cũng không thể làm gì được.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian